Hành trình tìm đường trở về Tổ quốc của Nguyễn Ái Quốc

Đăng ký tham quan

Hành trình tìm đường trở về Tổ quốc của Nguyễn Ái Quốc

Ngày đăng: 28/01/2026
In trang
Cỡ chữ

     

    Với khát vọng giải phóng dân tộc, năm 1911, Nguyễn Tất Thành tạm biệt Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 30 năm bôn ba nơi đất khách, Người kiên trì theo đuổi khát vọng cháy bỏng, khát vọng tột bậc: “làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.  

     


    Trong những năm đầu tìm đường cứu nước, điều trăn trở lớn nhất của Người là: lực lượng nào, tổ chức nào có thể đoàn kết các dân tộc thuộc địa bị áp bức để giành độc lập dân tộc. Khi đến được với Chủ nghĩa Mác – Lênin và Cách mạng Tháng Mười Nga, Người khẳng định: “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản”. 
    Sau khi đã xác định rõ con đường cách mạng, Nguyễn Ái Quốc bắt tay vào công tác chuẩn bị  mọi điều kiện cho sự ra đời một Đảng mác xít ở Việt Nam, chuẩn bị về tư tưởng, tổ chức và lực lượng cho sự nghiệp giải phóng cho dân tộc. Người khẳng định mục tiêu hành động của mình: “Đối với tôi câu trả lời đã rõ ràng: Trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do, độc lập”. 
    Trước chuyển biến rất nhanh về nguy cơ cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 đang đến gần, đe dọa hòa bình các dân tộc trong đó có Việt Nam, ngày 06/6/1938, Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản bày tỏ nguyện vọng cháy bỏng được sớm trở về Tổ quốc. Được sự đồng ý của Quốc tế Cộng sản, tháng 10/1938, Người rời Moscow về phương Đông.
    Cuối năm 1938, Nguyễn Ái Quốc về đến Trung Quốc, được sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Trung quốc, với Bí danh Hồ Quang, cấp bậc Thiếu tá, Người làm việc ở Phòng Cứu vong thuộc văn phòng Bát Lộ Quân. Thời gian này, Người tích cực viết báo, gửi thư về Trung ương Đảng, truyền đạt tinh thần Nghị quyết Đại hội VII Quốc tế Cộng sản, đồng thời đưa ra những chỉ đạo quan trọng phù hợp với tình hình cách mạng Việt Nam. Người nhấn mạnh cần xây dựng một mặt trận dân tộc dân chủ rộng rãi, tranh thủ các quyền dân chủ, tránh rơi vào âm mưu của phát xít Nhật. 
    Đầu năm 1940, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục hành trình qua nhiều tỉnh của Trung Quốc để tìm cách liên lạc với tổ chức Đảng trong nước. Tháng 6/1940, tại Côn Minh, Người đã gặp được gồm các đồng chí: Vũ Anh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Phùng Chí Kiên - do Ban hải ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương cử sang. Ngày 15/6/1940, trước tình hình nước Pháp đầu hàng phát xit Đức, Người đã triệu tập cuộc họp với tất cả các đảng viên ở Côn Minh, Người nhận định: “Đây là thời cơ thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Ta phải tìm mọi cách để trở về nước để, tranh thủ mọi thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng”.  
    Hạ tuần tháng 12/1940, Nguyễn Ái quốc về đến Tĩnh Tây, Người đã gặp được đồng chí Hoàng văn Thụ. Đồng chí báo cáo tình hình trong nước và đề nghị với Người nên chọn hướng Cao Bằng về nước vì đó là tỉnh biên giới có phong trào cách mạng sớm, nhân dân giác ngộ cao và đội ngũ cán bộ tương đối vững vàng, liên lạc quốc tế cũng thuận tiện. Người tán thành đề nghị đó và căn dặn số cán bộ về nước trước để tìm địa điểm làm căn cứ, phải chú ý hai điều kiện cơ bản: “Có hàng rào quần chúng để bảo vệ và có đường lui”. 
    Trên đường về nước tại Nậm Quang (một làng sát biên giới Việt Trung), Người đã mở lớp huấn luyện cho 43 cán bộ chiến sĩ - họ là những thanh niên các dân tộc Cao Bằng bị Pháp khủng bố đã vượt biên giới sang Quảng Tây. Sau 3 tuần huấn luyện, họ đã được cử về nước để gây dựng và phát triển phong trào cách mang.
    Sau hơn 30 năm xa Tổ quốc, ngày 28/01/1941, với bí danh Già Thu, Nguyễn Ái Quốc cải trang thành một cụ già người Nùng, vượt qua cột mốc 108, biên giới Việt - Trung trở về Tổ quốc. Cùng trở về với Người còn có các đồng chí Lê Quảng Ba, Phùng Chí Kiên, Đặng Văn Cáp, Nguyễn Văn Lộc.... Giây phút đầu tiên đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc, Người đứng lặng hồi lâu, xúc động, giây phút đó sau này được Nguời kể lại: “Xa rời Tổ Quốc đã hơn 30 năm. Đã mất bao nhiêu thời giờ và sức lực tìm liên lạc mà không được. Bao nhiêu năm thương nhớ đợi chờ. Hôm nay mới bước chân về nơi non sông gấm vóc của mình. Khi bước qua cái bia giới tuyến, lòng Bác vô cùng cảm động. 
    Lịch sử mãi mãi khắc ghi ngày 28/01/1941 – ngày Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, mở ra bước ngoặt trọng đại cho cách mạng Việt Nam như nhà thơ Tố Hữu đã viết:

     

    “Bác đã về đây Tổ quốc ơi,
    Nhớ thương hòn đất ấm hơi Người.
    Ba mươi năm ấy chân không nghỉ,
    Mà đến bây giờ mới tới nơi”


    Được sự đùm bọc của đồng bào địa phương, Nguyễn Ái Quốc chọn hang Pắc Bó (Cao Bằng) làm nơi ở và làm việc, từ đó từng bước hoạch định chiến lược, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi vẻ vang.
    Hình ảnh: 

     

     

    \

     


     

    Ghi rõ nguồn bennharong.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.