
Bên bờ Cà Ty - con sông hiền hòa đi qua trung tâm thành phố Phan Thiết, có một nơi nằm nép mình giữa dòng chảy của lịch sử, chầm chậm mà vững vàng trở thành niềm tự hào của đất và người Phan Thiết. Đó là Dục Thanh - một ngôi trường dành cho con em sĩ phu yêu nước và lao động nghèo theo tư tưởng tiến bộ. Nơi đây còn trở nên đặc biệt hơn khi được người thầy giáo trẻ Nguyễn Tất Thành chọn là điểm dừng chân trên hành trình tìm đường cứu nước; đặt nền móng cho con đường “vượt đại dương” tìm tự do cho dân tộc.
Với nhiệm vụ dạy chữ Quốc ngữ, chữ Hán cho học sinh lớp Nhì cùng phụ trách thể dục buổi sáng cho trường; chăm lo xây dựng tủ sách, hướng dẫn học sinh trong các hoạt động ngoại khóa … Người giáo viên trẻ Nguyễn Tất Thành đã xây dựng những ý niệm đầu tiên cho học trò về tình yêu quê hương đất nước; giống nòi tổ tiên cùng bao nghĩ suy về vận mệnh dân tộc trong thời kỳ loạn lạc. Ngoài truyền đạt kiến thức, người con trai của cụ Phó bảng ấy đã dùng những điều được giác ngộ sớm như tinh thần yêu nước cùng sự hiếu học thừa hưởng từ gia đình để truyền đạt tới học trò của mình. Tri thức, tư tưởng tiến bộ cùng sự giáo dục về tầm vóc quan trọng của việc học tập kết hợp lòng tự hào dân tộc đã hình thành nên một dấu ấn sâu sắc - dấu ấn về một người thầy hội tụ những đức tính cao cả của người giáo viên nhân dân. Điều ấy càng làm khẳng định tầm quan trọng của nghề dạy học; góp phần to lớn xây dựng và phát triển vào sự nghiệp giáo dục của nước ta sau này.
Những quan điểm giáo dục mang tính thời đại sâu sắc của người thầy giáo Nguyễn Tất Thành tại trường Dục Thanh Phan Thiết năm ấy vẫn vẹn nguyên giá trị cho hiện tại và tương lai; trở thành một tấm gương sáng để những người làm giáo dục lấy làm kim chỉ nam cho sự nghiệp trồng người của mình.